Bạn Cùng Bàn Nói Tôi Giống Chó Của Cậu Ấy - Chương 110
💋 Thế này nhé cả nhà mình ơi, tui biết là wtp bị lag, nhiều bạn ko vào được, ko nhận được thông báo, ko đọc được chương mới,… vân vân mây mây cái ko. Rồi thì mất tương tác, thậm chí mất cả acc, tui thấy ai vừa lập nick mà follow mỗi mình tui là tui hiểu hết. Kiểu bình thường truyện flop sẵn rồi mà nay up lên ko ai đoái hoài thì cũng buồn á. Tui định đợi cho qua đợt lỗi này mà ko biết đợi thì đến khi nào. Lỡ lâu quá, hai ảnh ở trên núi quài cũng tội, rồi những bạn đang đọc được bị gián đoạn quá lâu cũng ko tốt. Map núi này có nhiều chương lắm, vì nó đi sâu khai thác kha khá khía cạnh tâm lý và đánh dấu một bước ngoặt mới cho hai cục zàng của chúng ta, nên không thể sơ sài được. Vậy tui cứ up tàn tàn hết khúc trên núi đã nha? Ai vào được thì cmt với tui cho tui có động lực ha, còn ai chưa vào được thì sau này đọc dồn chương nhaa. Tui vẫn luôn đợi🫶
————————————————
“Ước đơn giản thế thôi à?” Tuấn Anh nghiêng mặt khẽ cười, “Tôi đã luôn thề sau này chắc chắn sẽ quay về với em mà bé con vẫn sợ hãi sao?”
Vừa lúc tôi liếc lên, vô tình chạm phải ánh mắt cưng chiều của cậu ấy, một tiếng “bé con” khiến khuôn mặt tôi nóng rần, cảm giác hôi hổi lan ra tận mang tai.
Sợ lúc bối rối mình nói gì đó thành lắp bắp nên tôi lại lâm vào im lặng.
Cũng may mà người bên cạnh tôi là Tuấn Anh chứ nếu là một người hướng nội nữa chắc hai chúng tôi sẽ cùng câm nín xấu hổ đợi trời sáng mất thôi.
“Lúc đó tôi biết em ước chuyện gì cũng sẽ liên quan đến tôi thôi nên tôi nói cái câu… gì nhỉ?… À… tôi đã nói mình sẽ biến mọi điều ước của em thành hiện thực.”
Dứt lời còn cường điệu ‘Chậc Chậc’ hai tiếng, tự khen bản thân: “Sao hồi đó mình còn nhỏ mà vừa đẹp trai vừa khéo miệng, lời nào nói ra cũng oai thế nhỉ? Đúng là uy tín đáng giá ngàn vàng! Hèn gì bé An nhà mình muốn gửi gắm tương lai cả đời!”
Tôi gục đầu xuống cười khúc khích, không ngại ngùng nữa mà quay mặt sang nhìn cậu ấy, nói: “Đấy là hồi xưa thôi! Bây giờ cậu không có cửa!”
Cậu ấy cãi: “Tôi mà không có cửa? Nếu tất cả số bất động sản tôi sở hữu được đặt cạnh nhau, cho em đi mở cửa lần lượt từng căn một, trừ thời gian ăn uống ngủ nghỉ ra thì mở một năm cũng chưa chắc đã xong hết đâu.”
Tôi bĩu môi: “Xì~ Bốc phét vừa thôi! Hồi xưa cậu nói láo cũng toàn dùng bộ mặt thật thà thế này thao túng người khác! Cậu giàu cỡ thâu tóm toàn bộ nhà cửa khắp cái nước này không mà bày đặt? Một năm người ta đi bộ xuyên nước Việt Nam cũng được mấy vòng rồi đó!”
Tuấn Anh mỉm cười, “Tôi đâu có nói mình giàu, ý là em mở đến căn tiếp theo thì tôi lại đóng cái căn vừa rồi vào, cứ thế chỉ với hai ngôi nhà cũng có thể cho em mở mỏi tay thì thôi.”
“…”
Cậu ấy tiếp tục ba hoa múa mép: “Đây là một kiểu tỏ tình lãng mạn ẩn ý, tức là sau này em đi đến chân trời góc bể nào thì tôi cũng theo đến cùng đấy.”
“…”
Ăn nói tào lao! Chưa thấy ai tỏ tình thần kinh như thế này cả!
Tôi đứng dậy phủi đít quần, liếc xuống: “Thôi không mượn! Cậu đi theo phá đám thì có! Tôi cũng chả thích mở cửa nhà cậu!”
Cậu ấy cũng đứng dậy, lải nhải bước theo sát phía sau: “Vậy em thích mở gì?”
Mở lòng.
Tôi cười tủm tỉm, nghĩ như vậy.
Thế mà đằng sau hỏi thô thiển: “Em có thích mở quần không?”
“…”
“Ấy chết! Đừng hiểu lầm tôi nói bậy nha! Ý tôi là mở quà. Chết thật! Suốt ngày mơ tưởng đến cái mông của em nên lịu luôn rồi.”
“…”
Đừng sửa lời nữa! Càng sửa càng tục hơn thì có!
Tôi nóng mặt chui vào trong lều, thấy Tuấn Anh cũng vén cửa lên muốn bước vào, tôi chỉ ra, nói: “Cậu ngủ ở ngoài võng.”
Tuấn Anh làm mặt vô tội, “Em mới mời tôi vào trong đây ngồi mà?”
Nhìn mặt cậu ấy uy tín chân thật lấp lánh trong ánh đèn vàng nhạt mờ ảo, tôi cũng phải sực ngẩn ngơ, hỏi lại: “Tôi mời hồi nào?”
Rõ ràng câu cuối cùng tôi thốt ra miệng là từ tận ngoài suối kia về vụ nhà cửa, sau đó tôi đứng lên, cậu ấy tự ý lẽo đẽo theo sau.
Tuấn Anh đáp rành mạch từng từ: “Em đã nói tôi vào trong này ngồi đi.”
“Tôi nói lúc nào?” Tôi nhíu mày nhớ lại, có khi chính tôi buột miệng nói ra mà quên mất không? Vì trong não bộ của tôi đang nung nấu ý định đêm nay ngủ võng cho cậu ấy ngủ lều là thật.
Tuấn Anh đáp tỉnh rụi: “Lúc em chuẩn bị đi ra ngoài tẩy trang ấy.”
“…”
Suýt nữa thì tôi nâng chân sút cho cậu ấy một cú rồi.
Lúc tối tôi định bụng không cho cậu ấy thấy mình đang tẩy trang, sợ bị nói là điệu đà đồng bóng gì gì đó, tôi hay có nỗi lo sợ bất an nên mới thuận miệng bảo cậu ấy vào trong ngồi để né tránh, ai ngờ người này lẽo đẽo đi theo, còn rọi đèn xem tôi đang làm gì cơ mà.
Tôi đẩy cậu ấy ra ngoài, giựt cái cửa lều xuống, gào ra: “Đấy là chuyện của tám trăm năm trước rồi, bây giờ không còn hiệu lực nữa. Cậu cút ra đi!”
Không ngờ Tuấn Anh đi thật.
Ngồi mở sách nhưng tôi không đọc được chữ nào vì mải lắng nghe tiếng người bên ngoài đang ngân nga hát.
Cậu ấy đặt đồng hồ đeo tay trong này nên tôi biết đang còn sớm, đợi khoảng một tiếng nữa rồi kiếm cớ nằm lều đau lưng đòi đổi sang võng cũng được.
Mới hát được một bài, Tuấn Anh đã la lên: “An ơi! Muỗi!”
Tôi gấp ‘bộp’ sách lại, lò dò hậm hực đi ra ném chai kem bôi da xuống ngực cậu ấy.
Tuấn Anh thảnh thơi đung đưa võng, tiện thể tóm tay tôi, hôn trộm lên mu bàn tay một cái.
Tôi rụt tay lại, vừa quay lưng đi thì phía sau hỏi: “Đây là cái gì?”
“Cậu có biết đọc không?” Tôi hỏi.
Tuấn Anh đáp: “Biết. Nhưng em lấy đèn rồi, tối hù thế này thì tôi đọc bằng tình yêu nồng nàn cháy bỏng dành cho em à?”
“…”
Mặt tôi lại xấu hổ nóng lên bừng bừng, quá nhiều vấn đề trong cùng một câu nên không biết nói lại như thế nào cả.
Rõ ràng là tôi xéo sắc trước thế mà lại bị đẩy vào thế bí. Thà cậu ấy chỉ ăn nói linh tinh thì tôi có thể bỏ qua hoặc mắng cho một trận. Đằng này còn nhắc khéo tôi một mình chiếm giữ toàn bộ ánh sáng của cả hai, vậy mà còn nhẫn tâm hỏi như thế.
Bây giờ cái câu hỏi móc mỉa của tôi lại trở thành dở hơi mất rồi.
Tôi hạ giọng, từ tốn nói: “Đây là kem đuổi muỗi.”
Tuấn Anh hỏi: “Bỏ vào mồm nhai hả?”
“…”
Hay quá! Người dở hơi bây giờ đổi lại thành cậu ấy rồi. Tự nhiên cảm thấy có đồng bọn cùng ngớ ngẩn chung với mình cũng bớt cô đơn hẳn.
Tôi không nhịn được cười, giải đáp: “Là kem bôi da.”
“À…” Tuấn Anh ngồi dậy, gật gật: “Bôi thế nào?”
Miệng cậu ấy hỏi vậy nhưng tay thì bật mở nắp, bóp một hơi cả đống ra cánh tay trái sau đó lấy ngón trỏ quét lên phần kem trắng rồi chấm chấm chấm chấm xuống chân.
“…”
Tôi không nhìn nổi nữa, cúi xuống lấy bớt phần kem đó san sang tay mình và chân cậu ấy rồi chủ động thoa một lớp mỏng đều lên hai cánh tay cho Tuấn Anh.
Tuy Tuấn Anh không nói gì trêu ghẹo nhưng tôi vẫn không dám nhìn vào đôi mắt đẹp mê người ấy, xong xuôi thì bỏ chạy, nói: “Ở chân cũng tương tự như thế, cậu tự làm đi.”
Phía sau gọi với theo: “Cảm ơn nhé!”
Đang lén lút mỉm cười thì cậu ấy lại lẩm bẩm: “Cứ tưởng ra đây đứng đuổi muỗi cho tôi chứ. Làm mừng thầm.”
“…”
Tưởng ngon quá nhỉ? Tôi không thèm đổi chỗ ngủ cho cậu nữa!
Được ba phút, bên ngoài lại gào lên: “An ơi! Lạnh!”
Tôi mặc kệ, lạnh thì tự đi mà lấy mền.
Hai phút sau: “Lạnh quá! An ơi!”
Một phút sau: “An thật nhẫn tâm!”
“…”
Tôi lục balo của cậu ấy, lúc này mới biết Tuấn Anh thậm chí còn không thèm đem theo chăn mền, đúng là cậy mạnh mà. Nghĩ ở trong này kín gió cũng đỡ lạnh nên tôi đem mền của mình ra ném vào lòng cậu ấy.
“Cậu không có chân à? Chân tay đầy đủ thì tự vào mà lấy mền.”
Hồi nãy Tuấn Anh la lớn bao nhiêu thì bây giờ nhỏ giọng bấy nhiêu: “Cơ thể tôi có đầy đủ tất cả phụ tùng không thiếu món linh kiện nào, nhưng chân tôi đang bị què mà, nên là em rủ lòng từ bi với người tàn tật xíu đi.”
Tôi chẳng nói gì được nữa vì từ chiều đến giờ giờ cậu ấy cứ lẽo đẽo bám theo bên người còn tôi không hề nhìn về phía sau nên đúng là đã quên béng đi chuyện cậu ấy luôn quẩn quanh bên tôi với đôi chân bị thương. Tôi cảm thấy áy náy tội lỗi.
Đang rối rắm suy nghĩ lời nào đó thân thiện một chút nhưng vẫn phải tỏ ra thật chảnh thì Tuấn Anh đẩy chân vào gốc cây tiếp tục đưa võng. Tôi còn chưa kịp lùi về cho cậu ấy có không gian thì bị cánh tay choàng tới ôm bên hông, cả cơ thể tôi bị hớt lên võng, nằm sấp lên người ta.
Tôi hoảng hốt chống tay lên lồng ngực cậu ấy, muốn nhảy xuống, may mà giữa bụng và đùi đang còn lớp mền ngăn cách.
Tuấn Anh ôm chặt eo tôi, giọng khàn khàn, à không, phải là giọng thều thào: “Ngoan nào, té bây giờ. Cho tôi ôm một chút đi, tự nhiên mệt quá à.”
Khuôn mặt chúng tôi cách nhau thật gần, chỉ cần cúi xuống một chút là có thể chạm môi lên cằm lún phún râu của cậu ấy.
Theo lực Tuấn Anh ôm siết, tôi cố ý giãy giụa một chút để má mình theo quán tính cọ sượt ngang qua cằm cậu ấy. “Thả ra!”
Nhột quá!
Ngứa râm ran y như ngày nhỏ tôi được tận tay sờ vào vậy.
Tuấn Anh cầm cổ tay tôi, kéo đặt lên trán cậu ấy, tôi không còn điểm tựa, toàn thân đổ ập xuống nằm sấp đè lên cơ thể cao lớn.
“Em sờ thử đi, tôi bị sốt rồi.”
Cảm giác nóng hôi hổi ở lòng bàn tay khiến tôi chẳng còn tâm trí đâu mà ngại ngùng, sốt sắng chủ động sờ soạng trán cậu ấy thêm hai lượt nữa.
Rõ ràng là trán nóng bỏng nhưng tay chân mát mẻ, cậu ấy còn nói lạnh nữa mà? Chẳng lẽ đã trúng gió rồi?
Cuối cùng, tôi vội vội vàng vàng phủ chăn cho Tuấn Anh rồi hộ tống vị công tử bột này đi vào trong lều. Tôi có mang theo một ít đồ y tế cơ bản nên đương nhiên cũng có thuốc hạ sốt, đợi Tuấn Anh ngoan ngoãn uống. Ngồi nhìn khuôn mặt cậu ấy nhanh chóng thôi đỏ hừng hực, tôi mới yên tâm ra ngoài võng nằm.
Nhưng còn chưa kịp ngả lưng, bên trong lại gào rú ra như con khát sữa mẹ: “An ơi!!! Lạnh quá! Tôi chịu không nổi! Vào đây ôm nhau ngủ đi!”
“…”
Nếu không phải tận tay tôi xác nhận thì tôi còn tưởng cậu ấy đang giả vờ để kiếm cớ gần gũi đấy. Nhưng không phải, khi nãy còn là tôi nói mãi Tuấn Anh mới chịu đổi vào trong lều nằm.
Vì thế tôi không thể làm ngơ được, cấp tốc lật đật chạy vào xem thế nào.
Còn chưa kịp bỏ dép đàng hoàng đã bị Tuấn Anh kéo ngã xuống, ôm chặt trong lòng.
“Ôm tôi đi, tôi lạnh quá!”
Tôi lồm cồm bò dậy, “Buông ra đi, để tôi xem cậu thế nào, nếu cậu cứ động tay động chân khiến tôi khó chịu thì tôi sẽ mặc kệ đấy.”
Tôi nói chuyện rất nhẹ nhàng nhưng Tuấn Anh vâng lời buông ra thật, móng tay này cạy móng tay kia, tỏ vẻ tội nghiệp, nhìn tôi, hỏi: “Em sẽ bỏ mặc tôi thật à?”
Tôi sờ lên trán cậu ấy, “Ừ, bỏ thật.” Thấy không nóng nữa mới yên tâm.
Tôi hỏi: “Cậu lạnh như thế nào? Có đau buốt xương không? Sống lưng có rịn mồ hôi không?”
Tuấn Anh mỉm cười, hôn lên ngón tay tôi, còn nhai nhai nhằn nhằn, rầm rì nói: “Em quan tâm như thế này thật là thích, cứ như chúng ta đang yêu nhau vậy.”
Tôi rụt tay về, yêu cầu: “Trả lời!”
Tuấn Anh tung chăn lên, phủ cả sang phía tôi, đáp: “Tôi lạnh như những lúc cô đơn không có em bên cạnh ấy.”
“…”
Mém nữa thì tôi đã buột miệng hỏi “những lời buồn nôn này là cậu học trong sách à” rồi. Nhưng cẩn thận nghĩ lại, Tuấn Anh năm xưa nói chuyện cũng vô cùng hay ho, ở bên tôi lúc nào cậu ấy cũng toàn nói những lời ngọt ngào, mượt mà, trơn tru như thế này.
Tuấn Anh mà chịu khó đi tán gái, chắc chắn người ta sẽ chết mê chết mệt.
“Nếu cậu không nghiêm túc, tôi sẽ đi ra ngoài kia. Lạnh thì cứ lạnh một đêm đi, dù sao cũng không chết được.” Tôi thờ ơ lên tiếng.
Tuấn Anh thở dài khe khẽ, “Hung dữ quá~ Sao vợ nhà người ta hiền lành mà vợ nhà mình…”
“Thì cậu đi mà lấy vợ nhà người ta.” Tôi cắt lời Tuấn Anh, lanh chanh vặn lại xong mới biết lỡ lời, nghe vào tai chẳng khác nào tự nhận mình đang là vợ của cậu ấy.
Xấu hổ cực độ, tôi quay mặt đi, tay lục balo nhưng mặt nóng lên, tai ù đi, rất sợ mấy lời sau kiểu gì cũng là “vậy em nhận mình là vợ tôi rồi à”. Kiểu dẫn dụ của cậu ấy, tôi quá quen thuộc rồi.
Nhưng người phía sau không chòng ghẹo, chỉ điềm đạm nói: “Sao có thể như vậy được. Dòm ngó vợ người khác là phạm pháp, tôi cũng không có thú vui đấy. Huống chi, tôi đã có vợ đẹp, vợ ngoan trong lòng rồi thì cần quái gì để ý đến ai nữa.”
Tim tôi nảy lên thình thịch, bàn tay bối rối đảo lên đảo xuống cái túi không có mấy đồ của cả hai mấy lần, cuối cùng bình tĩnh rồi mới lấy thêm áo quần ra ngoài.
Tôi quay lại đề nghị Tuấn Anh mặc thêm quần áo nhưng cậu ấy từ chối, bảo mặc vào lại nóng nực khó chịu lắm, phải để tôi lườm mấy bận mới ngoan ngoãn nằm xuống để tôi phủ thêm áo lên bên ngoài lớp mền.
Lúc khom lưng rời đi, Tuấn Anh lại ngồi dậy, nắm khuỷu tay tôi, nói: “Em ở trong này ngủ đi, lều rộng mà, tôi xin thề sẽ không làm gì mất dạy khiến em khó chịu đâu.”
Tôi nghe vào tai mà sửng sốt vô cùng, có lẽ Tuấn Anh nghĩ tôi đang sợ hãi, cậu ấy lo lắng tôi ám ảnh ngày nọ bị cường thế cưỡng ép.
Đối với người khác, hành động của Tuấn Anh có lẽ nên hình dung bằng hai từ mất dạy thật. Nhưng đối với tôi, cậu ấy khi đó chỉ đang ngông cuồng tự làm theo ý mình y như ngày nhỏ mà thôi.
Tôi không phải người khác, tôi là người thương thầm trộm nhớ Tuấn Anh.
Tuy không ủng hộ với hành vi cưỡng ép ấy nhưng tôi đã bằng lòng, đã thuận theo, đã bỏ qua, đã tha thứ, đã không còn để bụng nữa.
Tôi tình nguyện hèn mọn chết chìm trong ngạo mạn của chú sói đầu đàn trước mặt.
Có thá gì đâu khi hướng về phía tôi, bao nhiêu hung hãn đều được thay thế hoàn toàn bằng dịu dàng vô hạn.
“Tôi ra ngoài hóng mát thôi.” Tôi hơi mỉm cười, nghĩ một chút lại nói thêm: “Bình thường tôi thức khuya lắm, bây giờ ngủ sớm cũng không quen.”
Vừa rồi tôi định ra ngoài ngủ võng, đến đêm thỉnh thoảng vào ngó xem tình trạng Tuấn Anh thế nào cũng được. Nhưng nghe cậu ấy nói như vậy, tôi không nỡ rời đi nữa, dù sao cũng không yên tâm, lều rộng, ở bên cạnh theo dõi cũng tiện.
Tuấn Anh vỗ vỗ vị trí bên cạnh: “Ra ngoài lạnh ngắt chứ mát gì, em nằm xuống đây đi, tôi kể chuyện cho nghe.”
Tôi chợt nhớ đến những câu chuyện cổ tích tự chế trong Mp3 mà mình nghe thuộc lòng mỗi đêm, giọng nói trong ấy tuy non nớt hơn bây giờ nhưng vẫn mười phần dịu dàng trầm ấm vẹn nguyên.
Thấy tôi im lặng nhìn xuống, Tuấn Anh nhích cơ thể cao lớn xích sang bên kia, thậm chí còn nằm nghiêng, gấp cái áo khoác thành gối đặt bên cạnh, chừa cho tôi một khoảng không vô cùng rộng.
Tôi phì cười, thế mà nằm xuống thật, nhưng ở giữa, tôi đem hai balo vào chặn ngang.
Lần này đến lượt Tuấn Anh bật cười, hỏi: “Vẫn không tin tưởng tôi à?”
Tôi nằm thẳng, nhìn lên đỉnh lều, gật gật, nói đùa: “Ừ, không tin được, nhìn mặt cậu gian lắm!”
“Mặt tôi mà gian? Mặt tôi đẹp trai mà.”
“Xì~ Cũng bình thường thôi! Mấy người đẹp trai thật không ai suốt ngày khoe khoang bản thân đẹp như cậu đâu.”
“Đấy là mấy thằng đẹp tầm thường, còn tôi thuộc cái tầm đẹp vĩ mô, phải luôn luôn quảng bá hình ảnh để em nhớ ra mặt tiền còn xếp lên đầu danh sách ứng cử viên sáng giá đáng lấy làm bạn đời chứ!”
Tôi cười khúc khích, “Ngày xưa cậu cũng nói y như vậy.”
Buột miệng xong mới thấy mình dại, câu này là Tuấn Anh đã nói sau khi tôi… hôm đó là lần đầu tiên tôi tận tay nắm lấy vật trong quần cậu ấy, chính tôi chủ động đòi hỏi rồi giúp cậu ấy bắn ra ngay trong căn phòng nhỏ tại quê nhà.
Tuấn Anh cười cười, giọng đều đều lên tiếng: “Thấy tôi là người trước sau như một vô cùng chung thuỷ chưa? Nhất em nhé! Có người tốt đẹp như tôi theo đuổi là phúc phận cả đời đấy!”
Câu này là câu cửa miệng của mẹ tôi, cũng là điều mà tôi ngày ngày công nhận.
Còn chưa kịp thở phào vì nghĩ Tuấn Anh quên câu nói ấy được đề cập đến trong tình cảnh nào thì cậu ấy chạm tay nhẹ lên đầu mũi tôi, hạ giọng khẽ nói: “An à, chuyện xảy ra trong đêm hôm ấy, tôi cũng nhớ rõ từng chi tiết một.”
Tôi vội vàng trở mình, nằm nghiêng quay sang hướng khác, để lại cho cậu ấy một bóng lưng.
Không phải “vẫn nhớ” mà là “cũng nhớ”.
Tuấn Anh biết tỏng tôi cũng vô cùng hoài niệm khắc ghi.
Chỉ là cậu ấy không “tố cáo”, không “vạch trần”.
Tuấn Anh không chạm vào người tôi nữa, sau câu ấy cậu ấy quay lại chất giọng du dương như ban đầu, thậm chí còn có phần hứng khởi, kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện thú vị khi cậu ấy đi học, đi làm. Qua lời kể, tôi biết Tuấn Anh còn mở công ty, khách sạn, đầu tư bất động sản, cậu ấy buôn du thuyền, chơi cả cổ phiếu,… rất nhiều, tôi không thống kê chi tiết nổi.
Có thể ai đó ích kỉ nghe được, chắc sẽ tặc lưỡi “thằng này giàu từ trong trứng, ăn sẵn của bố mẹ thì chả nhiều của cải.”
Nhưng tôi phải công nhận Tuấn Anh là người sở hữu đầu óc giỏi giang, có tinh thần cầu tiến chứ không phải kẻ sẽ sống bằng cách ỷ lại ăn bám bố mẹ. Nhà khá giả thì sao? Giàu thì cũng phải có cố gắng mới giúp tiền đẻ ra tiền. Trên đời này thiếu gì cảnh con cái sinh ra trong gia đình giàu nứt đố đổ vách, ăn chơi trên núi tiền, phá gia chi tử, cuối cùng tán gia bại sản đâu.
So với con nhà người ta, cùng lắm Tuấn Anh chỉ hơn khi có xuất phát điểm tốt, vốn làm ăn dư giả, nhưng nhìn lại số gia sản kếch xù thì sẽ biết rõ, cậu ấy chỉ có hai tay một đầu như người ta nhưng làm một lúc biết bao nhiêu là công việc. Như vậy chẳng phải Tuấn Anh vẫn luôn không ngừng nỗ lực sao? Còn là cố gắng gấp năm, gấp mười người khác.
Ngay từ khi còn nhỏ xíu, Tuấn Anh đã luôn là ngôi sao sáng chói trong trường, nổi trội bật lên hẳn so với trang lứa tụi tôi.
Cậu ấy không khoe khoang liệt kê làm những nghề gì, chỉ là trong quá trình kể chuyện sẽ xen vào mốc thời gian và hoàn cảnh, là tôi tự ý nhẩm được trong đầu. Vậy mà hiện tại, tôi không thấy tự ti về bản thân một chút xíu nào cả, trong tôi là cảm xúc tự hào dâng trào, phấn khích rạo rực.
Không ngờ chồng tươ… í lộn… bạn trai tương lai của mình lại xuất sắc đến như thế.
Nhưng tất cả những công việc ấy Tuấn Anh gọi là nghề tay trái, chưa đủ chi tiêu. Vậy chẳng lẽ nghề tay phải là làm cán bộ? Trái ngược với bố cậu ấy à?
Nhưng nghe nói làm Nhà nước lương ba cọc ba đồng mà, hoặc cứ cho là lương cao đi nhưng không thể nào thu nhập bằng một góc của một trong những công việc còn lại kia được.
Chẳng lẽ… cậu ấy nhận hối lộ?
“…”
Tuấn Anh còn nói hiện tại đang đầu tư cổ phần vào một hệ thống siêu thị và siêu xe. Nếu tình hình tốt đẹp thì dự định trong vòng một, hai năm nữa sẽ lấn sang mảng kinh doanh nhà hàng.
“Không phải một mà là chuỗi, tôi muốn như thế nhưng phải hỏi ý vợ tôi đã. Lỡ em ấy thấy tôi làm nhiều quá, giận dỗi không có thời gian dành cho em thì tôi sẽ không làm nữa. Hoặc lỡ đâu, em ấy thấy tôi làm nhiều mệt quá lại thương rồi cấm cản, bắt tôi trói lại trên giường, không cho ra ngoài làm việc thì sao?”
Tôi không quay lại, cắn ngón tay lén lút cười, hùa theo đùa vui một chút: “Vợ cậu không có cái sở thích quái đản đấy đâu.”
“Sao em lại biết?” Tuấn Anh dùng ngón tay vẽ trái tim lên lưng tôi.
“Tôi đoán.” Tôi luồn tay ra sau, gạt tay cậu ấy bay ra, “Thường vợ chồng sẽ có quy luật bù trừ cho nhau, cậu biến thái thế này thì chắc chắn vợ tương lai của cậu sẽ vô cùng bình thường.”
“Bình thường?” Tuấn Anh xoa đầu tôi, nghịch tóc tôi, “Em dùng từ sai rồi, vợ tôi vô cùng hoàn hảo mới đúng.”
Giọng Tuấn Anh đều đều chậm rãi: “Nhà em ấy nghèo lắm, còn nhỏ xíu xiu đã phải vừa địu em trai vừa nấu cơm rồi, ăn sáng bữa đói bữa no, cơm nguội với mắm hoặc muối, nghe em ấy kể hôm nào ăn mì tôm hai trăm đồng là hôm đó được ăn sang, biết phụ mẹ việc gia đình đồng áng, thế mà vẫn học giỏi, trên người lúc nào cũng có mùi thơm. Em biết là mùi gì không? Mùi của em bé ngoan đấy! Em ấy ngày nào cũng tự giặt tay đồ đi học, là người sạch sẽ, tự lập nhất trong lớp. Còn bày cho tôi mẹo nhỏ hai giọt mực tím vào ngâm để áo luôn trắng tinh như mới nữa. Em ấy đáng yêu lắm! Thấy áo tôi lúc nào cũng trắng cũng mới, liền nắm hai tay tôi mà nhảy nhót xung quanh, tự khen nhờ có em dạy bảo mà áo tôi mới đẹp như thế.”
“Nhưng khi ấy em đâu biết là do tôi có cuộc sống khá giả, mỗi ngày thay một áo khác nhau, một học kì mẹ đặt may mười bộ đồng phục phòng khi tôi đánh nhau nhanh rách là chuyện bình thường. Em ấy là nhóc con tốt nhất trên đời mà tôi biết. Em thích ăn mì nhất nhưng chỉ pha một nửa, còn là nêm bằng muối hột nấu cám heo, phân nửa lớn hơn và gói nêm để dành trộn cho tôi, khi nào tôi chơi bắt cướp chán chê sẽ chạy về bắt em đút cho ăn sống. Nhà em khó khăn nhưng em không nhận bất cứ gì của ai hết, vậy mà lúc nào cũng tự tay làm món bánh thật ngon đem cho tôi ăn. Ngày nhà trường vận động quyên góp nhu yếu phẩm cho các chú bộ đội ngoài đảo xa, em mới mông lung biết làm nghề bộ đội nghèo lắm, nên đã đem tất cả đồng xu hai trăm đồng, năm trăm đồng, cả một đống tiền lẻ dành dụm nhét vào cặp của tôi, vì em biết ở nhà tôi cũng có một chú bộ đội, em không muốn bố tôi bị đói khổ mà khóc nhè. Hôm đó, gia đình tôi đều xúc động, khen em là đứa trẻ cực kì tốt bụng.”
“Số tiền ấy đếm lại còn chưa quá hai mươi nghìn đồng, nhưng đối với một đứa bé như em là cả gia tài kếch xù. Bố mẹ tôi nói đem trả cho bạn, tôi lại dụ dỗ em cùng mua kẹo ăn hết sạch, còn nói dối bố tôi dặn thế mới yên tâm ra đảo công tác khiến em tin răm rắp mà đâu có biết bố tôi làm việc ngay phố mình. Từ đó, ngày nào tôi nhìn em ngồi xây lâu đài cát cũng được ăn vặt sướng mồm luôn.”
Tôi dở khóc dở cười, quay lại cầm lấy cổ tay cái người đang mân mê tóc mình, đánh lên mu bàn tay mấy cái: “Đúng là cái đồ láo toét!”
Chuyện này lên cấp hai tôi đã biết tỏng rồi nhưng bây giờ nghe nhắc lại vẫn còn thấy buồn cười.
Tuấn Anh cười cười, “Hồi nhỏ em ngốc quá trời! Có mười mấy ngàn tôi cầm hết, mà mua quà ăn đến tận năm lớp 4 nói dóc là tiền của em mà em vẫn tin sái cổ.”
Tôi xấu hổ, ngồi bật dậy, cãi lại: “Căn bản là từ nhỏ tính cậu đã tráo trở rồi, dám nói xạo là dùng tiền của tôi đi đầu tư nên tiền đẻ ra tiền thì tôi mới tin.”
Hồi xưa tôi còn bé tí, có biết đầu tư là gì đâu, nghe đến tiền đẻ ra tiền thì chỉ hiểu đúng theo nghĩa đen, còn tưởng Tuấn Anh thông minh nuôi tiền của tôi đúng cách, sau này lớn lên hiểu ra thì cũng đã ăn dầm dề của người ta nhiều năm rồi. Nên cộng với chuyện nhường chuối bữa xế, Tuấn Anh mới luôn có cớ nói cậu ấy đã nuôi tôi từ bé là vì vậy.
Tuấn Anh cũng ngồi dậy, mỉm cười, điềm tĩnh nói: “Hồi đó tôi cũng chẳng biết câu đấy có nghĩa sâu xa là gì, nghe lỏm bố nói chuyện với bạn thấy hay hay, hiểu là sẽ có nhiều tiền từ chính số tiền ban đầu nên lừa em thôi. Tại hồi xưa em không chịu nhận gì cả, muốn dụ ăn món ngon cũng phải nói lẹo lưỡi, kể cả mua xong cũng phải xé vỏ hộp ra bọc vào tờ giấy đơn sơ, nói dối là mẹ tôi làm thì em mới chịu ăn. Nên tôi phải nghĩ cách làm vậy để em chịu dùng quà tôi mua chứ. Đấy gọi là ga lăng biết cách dỗ em từ bé, tốt đến như vậy mà gọi là tráo trở à?”
Tôi bĩu môi.
Tuấn Anh chọt ngón tay lên má tôi, khẽ cười, “Nhớ hồi đó cưng muốn chết! Lúc dùng tiền của tôi mua kẹo, dù không ăn nhưng khi nào cũng cằn nhằn bên tai nói tôi phải tiết kiệm cho bố mẹ, còn dùng số tiền này thì chống nạnh vỗ ngực dặn dò tôi phải ăn nhiều vào mới có sức khoẻ. Tưởng thế nào, hoá ra có sức khoẻ mau lớn để cả đời ẵm em cao cao.”
“…”
Xấu hổ quá đi mất!
Đúng là lúc nhỏ tôi từng luôn mồm nói như vậy, ngày cấp một tôi toàn bắt nạt Tuấn Anh thôi.
Hồi đó cậu ấy ngoan ngoãn đáng yêu, ai biết trong lòng đã một bụng lưu manh toan tính đâu, còn lén lút thơm má mỗi khi tôi ngủ quên nữa chứ.
Tôi đập tay Tuấn Anh rớt ra, vì mất mặt nên lại nằm xuống quay lưng về phía cậu ấy, nhưng trong mắt Tuấn Anh chắc có lẽ nhìn tôi như đang… giận dỗi, phụng phịu.
Tuấn Anh lấy hai cái balo sát lưng tôi dẹp sang chỗ khác rồi cũng nằm xuống cách tôi một khoảng, kéo mền lên, không đắp hờ dưới hông như hồi nãy mà cẩn thận phủ lên tận vai cho tôi.
Tim tôi cứ thế nảy lên dồn dập, bây giờ để ý mới nhận ra chúng tôi đã cùng đắp chung một cái mền rồi.
Tôi không biết mở miệng ra nói gì cả.
Hay là cứ làm trái lòng mình, hất tung cái mền này ra?
Tôi có thể cảm nhận được cậu ấy vẫn đang nằm nghiêng, ánh mắt dịu dàng ôn hoà nhìn về phía này.
Mấy giây sau, giọng Tuấn Anh ngọt ngào trầm thấp cất lên: “An à, bây giờ tôi đang thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ của mình này, tôi trở về để ẵm em cao cao cả đời rồi đây.”