Summary
Trong lối hành động tưởng như là của một bậc đế vương, Thịnh Tuỳ từng bước điều khiển cuộc sống của Yến Thời Miên như một chiếc bàn cờ, không cho cô một phần tự do nào. Những gì cô muốn, những điều mơ ước của mình, đều bị anh bóp méo, thậm chí là nhấn chìm vào quên lãng.
Từ những ngày thơ ấu, Yến Thời Miên và Thịnh Tuỳ đã như hình với bóng, một đôi bạn hàng xóm thân thiết. Thịnh Tuỳ, với vẻ ngoài lịch lãm và tài năng, luôn giữ một vị thế vững vàng trong trái tim của Yến Thời Miên. Tình cảm của anh dành cho cô luôn nhẹ nhàng, ấm áp, nhưng cũng đầy kiểm soát và chiếm hữu.
Yến Thời Miên chẳng thể phủ nhận rằng, từ khi còn bé, trái tim cô đã rung động với sự dịu dàng và sức mạnh của Thịnh Tuỳ. Nhưng cảm xúc ấy chỉ là một mảng mờ nhạt, không đủ sáng bừng để chiếu sáng con đường của cô.
Nhưng rồi, những dấu hiệu đầu tiên của sự thay đổi trong Thịnh Tuỳ đã bắt đầu xuất hiện. Sự kiểm soát, sự chiếm hữu ngày một trở nên rõ ràng và đáng sợ hơn. Mỗi lần Yến Thời Miên muốn làm điều gì đó cho riêng mình, anh ta luôn có cách để giữ cô ở lại, giữ cô trong vòng tay của mình.
Cảm giác bị hàm hại và bị hụt hẫng làm cho Yến Thời Miên ngày càng cảm thấy mất đi sự tự do và niềm vui. Cuối cùng, sự tồi tệ đã trở nên không thể chịu đựng được. Yến Thời Miên quyết định phải dứt khoát chấm dứt mối quan hệ này, phải đứng lên cho bản thân mình.
“Thịnh Tuỳ,” cô nói, giọng điệu quyết định, “chúng ta không thể tiếp tục như vậy nữa. Tôi không thể sống dưới bóng tối của anh nữa. Tôi cần tự do, tôi cần sự tự do để sống cuộc đời của mình.”
Thịnh Tuỳ nhìn cô với ánh mắt khó hiểu, không thể tin vào những gì mình đang nghe. Nhưng trong lòng cô, đã có một quyết tâm thép để đứng lên, để không bị lạc lõng trong bóng tối của tình yêu sai lầm.
Và với bước đi đó, Yến Thời Miên đã bước vào cuộc sống mới, một cuộc sống mà cô tự quyết định, không bị ràng buộc bởi bất kỳ ai.