Bạn Cùng Bàn Nói Tôi Giống Chó Của Cậu Ấy - Chương 106
1️⃣ Chương này hay lắm, thực sự. Tui soát chính tả từ 6h mà đọc xong… nói chung là chìm đắm quá ko thoát được vậy là nghỉ đi chơi ở nhà đọc thêm lượt nữa luôn, thường tui beta xong là up thôi chứ ko đọc lại đâu. Tự khen mình ko biết có phải dấu hiệu của bệnh tâm thần ko chòy T_T Nhưng ý tui muốn là mng đừng đọc lướt nha:(( Có thể ko như mng mong muốn hoặc ko phải theo hướng làm tình chữa lành nhưng tui đã cố gắng tâm huyết lắm rồi ó.
2️⃣ Hôm qua viết xong mấy dòng trên tính up truyện mà lỡ đọc bộ manhwa kia bị trầm kẻm cả đêm quên up luôn má ui🥲
🌸 Đoạn (1) tui gõ hôm 22/3, đoạn (2) tui viết hqua lúc chuẩn bị up thì vô đây đọc được tin nhắn khiến mình nản kèo hết hứng, giờ để yên thấy chả hợp lý j nữa nhưng tui ko xoá vì đó từng là cảm xúc của tui muốn trò chuyện vs mng á. Nói chung là hqua tui nghĩ thông báo xong thì mng cũng chấp nhận thôi nhưng mà… ờ thì tui cũng bất ngờ. Tui là con ng dễ dụ mà nên tui nghe thuyết phục xuôi xuôi rồi, đợi cày phim xong quay lại cũng được, mà ko ngờ sau đó biết được một bạn đang xạ trị ung thư đợi truyện…
Làm các bạn buồn tui đã thấy mình ác độc rùi, nhưng đó ko phải mục đích của tui nha, sau khi đọc cmt tui mới cảm thấy vậy chứ ban đầu tui chỉ nghĩ đơn giản tài nguyên trên này hàng triệu hàng tỉ truyện hay vch nên mng sẽ ko để ý bộ này, có ai mà ngờ… Sau đó bạn đang bệnh nói buồn nên tui hoảng, tui thấy mình khún nạn á mng. Tui xin lỗi tất cả nha. Hy vọng cái phút giây lên cơn hqua của tui sẽ ko ảnh hưởng tiêu cực đến bất kì ai hết, thông cảm cho tui đi, ở ngoài tính tui cũng tưng tửng xamcuc như vậy chứ ko có được điềm đạm chín chắn như ngta. Mng ko cần rep ở đây, cứ quẳng mấy dòng này ra sau và tận hưởng câu chuyện ngọt ngào bên dưới nha. Muaahhh💋
┉•✧༝*˚*❋ ❀ ❋*˚*༝✧•┉
Tôi ho sặc sụa.
Tuấn Anh đi qua bên này, rút vội mấy tờ khăn giấy, ngồi bên cạnh lau sạch miệng cho tôi, vẫn tiếp tục chuyên mục chết chóc vừa rồi, hỏi: “Model bây giờ là hoả thiêu đấy, em thích chôn toàn thây hay đựng vừa hũ cốt?”
“…”
Tôi nhìn sang thấy mặt cậu ấy vô cùng nghiêm túc, ánh mắt còn dịu dàng như nước nhìn xuống thì tức một bụng không có chỗ xả.
Đành bất lực lên tiếng: “Cậu không còn đề tài nào để nói nữa hả? Cậu thích bàn tính chuyện xui rủi lắm à?”
Tuấn Anh hơi nhíu chân mày, hỏi ngược lại: “Sao lại là bàn chuyện xui? Tôi đang tính chuyện trăm năm của chúng ta mà. An à…”
Cậu ấy thở hắt ra một chút, nói chậm rãi: “Tôi chỉ muốn cho em biết, tôi sẽ chở che cho em đến tận cuối cuộc đời này. Nếu em không nói ra sở thích muốn nằm quan tài hay vào hũ đựng thì tôi tự quyết theo ý mình. Tôi làm quan tài đôi, trăm năm sau sẽ chôn cất em trong phần mộ tương lai của tôi. Dù là trần gian, thiên đường hay địa ngục, tôi và em bên nhau đến vĩnh hằng.”
“…”
Tôi nhanh chóng thu dọn chén đĩa. Không hiểu sao nghe những lời nhảm nhí từ miệng một tên biến thái thần kinh thốt ra mà tim tôi lại thấy thổn thức không thôi. Chẳng lẽ ở gần mấy bữa nay nên tôi cũng bị lây bệnh rồi ư?
Tuấn Anh lấy đi chén từ tay tôi, nghiêng đầu cúi xuống quan sát khuôn mặt tôi, hỏi: “Em không tin ư?”
“Tôi thấy cậu đến giờ lên cơn rồi đấy, đi uống thuốc đi.” Tôi đáp.
Tuấn Anh giành việc đi rửa bát thì tôi lau bàn, tôi rất ít khi dùng máy rửa, trừ khi cuối tuần lớp trưởng đem tụi thằng Cường lại đây tụ họp thì dùng máy cho nhanh còn đi làm, nên hiện tại cũng mặc kệ Tuấn Anh rửa bằng tay.
“Tối nay trả nợ đi!” Tuấn Anh nói qua.
Đúng là tôi có rất nhiều món nợ, không biết cậu ấy đòi món nào, có khi với cái đầu óc dâm dục kia thì sẽ bắt ép… ép…
Tôi vô thức liếc xuống háng cậu ấy.
Tuấn Anh bật cười, lấy cái khăn từ tay tôi rồi đem đi vò nước, “Em lên chuẩn bị đi, tôi đưa em đi làm. Tối nay đi ăn, em nợ tôi bữa ăn.”
Tôi thở phào một hơi, cứ tưởng…
Thôi, cứ chiều đi, trốn tránh hoài thì Tuấn Anh lại lấy cớ tôi là con nợ mà tới dây dưa, đợi trả hết rồi xem cậu ấy làm được trò gì nữa.
Thấy thái độ của tôi, cậu ấy nhếch nhẹ khoé môi, tiến đến gần, hạ giọng nói: “Đầu óc em nghĩ bậy bạ gì vậy An? Sáng giờ tôi luôn muốn mời em tối nay đi chơi mà.”
Tuấn Anh thổi một hơi bên tai tôi, thì thầm hỏi: “Hay là… em muốn trả thứ khác trước? Em cứ mạnh dạn nói ra đi, tôi cũng không ngại lập tức tắm rửa sạch sẽ thêm lần nữa rồi lên giường nằm nghiêng ráo nước chờ đợi đâu.”
“…”
Tai tôi tê rần, hầu kết trượt mạnh, nhảy lùi về sau.
Tôi bình tĩnh hỏi: “Cậu muốn ăn gì?”
Tuấn Anh bình thản như thể người vừa nói những lời quyến rũ không phải cậu ấy vậy: “Cua hoàng đế.”
“…”
Mắt cậu có bị đui không hả? Nhìn tôi trông giống người có thể bao cậu ăn vua của các loài cua được à? Tới thằng nhóc bán vé số còn biết trên người tôi không có tiền kia kìa!
Tuấn Anh hơi nghiêng nhẹ đầu, hỏi: “Sao vậy? Năm xưa là em hứa sau này tôi nghèo sẽ dẫn tôi đi ăn cua hoàng đế mà.”
“Thế cậu đã nghèo chưa?” Tôi trừng qua.
“Nghèo rồi.” Tuấn Anh nghiêm túc gật đầu, “Tôi sống thiếu thốn vô cùng.”
Tôi cười nhạt, cậu ấy thì thiếu cái quái gì? Xe sang biết bao nhiêu chiếc, riêng bán một cái đi cũng đủ cho một người bình dị sống no bụng cả đời.
Tôi bỏ lên lầu, Tuấn Anh ngồi xuống ghế, gọi với theo: “Sao em không hỏi tôi sống thiếu gì? Không đúng kịch bản gì hết.”
Tôi bĩu môi, bước chân dồn dập đi nhanh hơn, biết thừa câu tiếp theo là gì.
Tuấn Anh hét ầm lên: “Tôi Sống Thiếu Em!”
“…”
Dạ vâng! Thiếu tôi nên giờ cậu mới bị ăn đòn mỗi ngày đó!
Cậu ấy mở máy tính đặt trên bàn nhưng miệng vẫn còn nói nhảm: “Tôi bị thiếu thốn tình yêu thương của bà xã, đau khổ muốn chết luôn! Ngày nào cũng cần vài nụ hôn trước khi đi làm, một cái ôm khi trở về nhà, nhưng mà chịu thôi, biết sao được. Bây giờ mỗi lần muốn hôn chút xíu đều bị em ấy cho ăn đấm, cứ cái đà này hai năm nữa chắc tôi phải đi trồng răng giả mất thôi. Yêu nhau mà bạo lực quá~”
Tôi lập tức gào xuống: “Tôi yêu cậu hồi nào?”
Cậu ấy đăm chiêu nhíu mày nhìn máy tính, vừa gõ phím lạch cạch vừa tiếp tục nói luyên thuyên: “Vậy em chịu nhận mình là bà xã của tôi rồi à? Nếu không phải thì em giận dữ làm gì? Cứ kệ tôi đi, miệng của tôi mà, em quản nhiều quá tôi lại nghĩ em đồng ý làm người của tôi.”
Tôi giậm chân đùng đùng bỏ đi, mặc xác cậu ấy.
Bên dưới vẫn nói: “Tôi cũng không ngờ em bé bồng bông của mình năm nào trưởng thành rồi lại hung dữ thành thế này…”
Bước chân tôi thoáng chựng lại, giọng cậu ấy vang lên đều đều: “…nhưng mà tôi càng thích mới hay chứ. Không ngờ gu của mình cũng lạ, em ấy ngoan hiền cũng mê, mà em ấy dữ dằn nhìn cũng quyến rũ chết người.”
Tuấn Anh ngẩng đầu lên, kiên định nhìn thẳng vào mắt tôi, nói chậm rãi rõ ràng từng từ: “Em ấy mạnh mẽ như vậy tôi thấy yên tâm nhiều. Trước đây ở ngoài Bắc xa xôi, lúc nào tôi cũng sợ em ấy bị bắt nạt mà tôi chẳng làm được gì, không có tôi bên cạnh lỡ ai đánh em đau thì sao? Sợ mình lo lắng không tốt, lại sợ mình quan tâm chưa chu toàn, sợ em sống thiếu thốn không bằng bạn bằng bè, sợ lo cho em chưa đủ để em tủi thân em buồn em khóc. Ngày còn niên thiếu, nhiều đêm tôi thức trắng suy nghĩ, chỉ sợ lỡ em ở quê gặp tổn thương gì, chắc tôi thực sự quậy banh chành tất thảy mà vào trong này thật. May mắn làm sao, em vẫn luôn mạnh khoẻ…”
Tôi hốt hoảng, vội lao vào phòng, dựa lưng lên cánh cửa mà thở hổn hển, hốc mắt ửng đỏ, khoang mũi chua xót, lồng ngực nóng ran.
Vẫn những lời chót lưỡi, chỉ là ngọt ngào dỗ dành cho vui, chín năm qua ngoài việc gửi gắm tôi cho bạn bè thì cậu ấy biệt tích chẳng hề làm gì thể hiện tấm lòng nữa, vậy mà khi nãy chạm phải ánh mắt nhu hoà, tôi lại có cảm giác Tuấn Anh đã thực sự bỏ tâm, bỏ sức lắng lo bằng tất cả chân tình mà cậu ấy có thể.
Tim tôi nảy lên dồn dập, đập mạnh vô cùng, cậu ấy… Tuấn Anh có… Tuấn Anh có từng…
Trong lúc tôi không hề hay biết, có phải cậu ấy đã âm thầm… âm thầm làm gì đó hay không?
Cậu ấy từng nói muốn bảo đảm tôi được bình an lớn lên.
Anh Hùng nói dối? Vẫn luôn liên lạc với Tuấn Anh, cậu ấy ngày ngày thương yêu tôi, dõi theo tôi từ xa? Chỉ cần… chỉ cần tôi gặp bất trắc, cậu ấy sẽ bay vào Nam thăm tôi ư?
Tôi thở hắt ra nặng nề, tự cười giễu bản thân dễ rung động. Những chuyện này không phải tôi đã biết trước rồi sao? Năm xưa thiếu niên Tuấn Anh từng nói “trong quá trình An trưởng thành vẫn luôn có Tuấn Anh nhìn theo”. Cậu ấy từng dõng dạc tuyên bố nếu tôi không bình an, không khoẻ mạnh, bị bệnh nặng, hay bị thương, bị ăn hiếp… hoặc gia đình tôi gặp biến cố thì sẽ trở lại bên tôi, đón tôi.
Nhưng mà…
…năm trước nhà tôi xảy ra chuyện lớn nhường đó… Tuấn Anh cũng có xuất hiện đâu?
Cậu ấy không quay về…
Tối đến, Tuấn Anh chở tôi bằng xe hơi về nhà, sau đó cậu ấy nói bận công việc, dặn tôi đi ngủ trước.
Tôi tắm rửa xong nhưng không thay đồ ngủ, vẫn mặc áo thun quần short ngồi nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng ngủ đã khoá nhưng không móc ổ bên trong.
10 giờ tối, chú chủ nhà nhắn chúc ngủ ngon.
11 giờ tối, Tuấn Anh nhắn tin hỏi tôi đã ngủ hay chưa, vẫn như cũ, tôi không hề hồi âm.
12 giờ khuya, khoá cửa vang lên lách cách, Tuấn Anh mang theo một thân sương gió vội vã ôm tôi vào lòng.
“Xin lỗi, tôi về trễ.”
Tuấn Anh cúi xuống hôn lên má tôi.
Tôi đẩy người ra, dùng mu bàn tay chùi dấu yêu ngọt ngào trên mặt mình, Tuấn Anh thấy vậy thì bật cười khẽ.
Giọng tôi lạnh nhạt: “Tôi chỉ muốn trả nợ cho xong chứ không hề đợi cậu.”
“Ừm” Tuấn Anh gục xuống vai tôi, dụi dụi hai cái: “Biết rồi, tôi đã nói là em đang đợi đâu. Em đói bụng lắm không? Chúng ta đi ăn?”
Chúng tôi mở cửa kính xe, đi một vòng hóng gió, cuối cùng tấp vào ven đường ăn hủ tiếu gõ.
Cậu ấy ghẹo, nếu như vậy thì vẫn thiếu một bữa cua hoàng đế, khi nào tôi trả đúng món đó thì mới tính là hết nợ mục này. Nghe vậy là đủ biết còn mục khác rồi.
Tuấn Anh rất nhanh nhẹn dứt khoát, đồ ăn đều là cậu ấy tự kêu, vẫn một tô có hành một tô không hành y như lúc nhỏ. Cậu ấy rất chu đáo, lau muỗng đũa, lấy chanh ớt, thậm chí là lóc thịt ra khỏi cục xương cho tôi. Chỉ có điều Tuấn Anh gọi nhiều quá, tôi ăn không hết, cậu ấy ăn xong hai suất lớn thì chuyển qua ăn tô thừa của tôi. Tôi không kịp cản lại, có mấy người nhìn sang, tôi ngại vô cùng còn cậu ấy vẫn điềm tĩnh như thường.
Hôm họp nhóm, tụi tôi đã thống nhất ngày mai đi leo núi rồi cắm trại hai ngày một đêm ngay cuối tuần. Trong nhóm có thằng có người yêu nhưng cũng có thằng chưa, nên cả bọn nhất trí lần đầu đi chơi sau gần chục năm thì chỉ tụ tập đám đàn ông với nhau thôi cho thoải mái, sau này giới thiệu bạn gái thì đi chơi dịp khác.
Lúc đó Tuấn Anh nói cậu ấy bận, sẽ không đi. Nếu tôi cũng từ chối nữa thì trông không khác gì vì không có cậu ấy nên tôi mới ở nhà.
Mặc dù đó là lý do chính thật.
Lý do phụ là tôi muốn ở lại làm việc thôi.
Nhưng tụi lớp tôi rủ cả thằng Kiên, mà nó đi thì Ái Nghi cũng bám theo kè kè, hai người đã phát triển đến giai đoạn nằm chung một giường rồi. Ái Nghi cũng quen mấy thằng trong nhóm tôi nhưng không thân thiết, nên khi nó nằng nặc đòi tôi phải đi chung vì “sợ lỡ anh Kiên khùng lên bỏ mặc em thì em bơ vơ không quen biết ai, lỡ trai lạ thấy em đẹp rồi bắt cóc thì bố mẹ em mồ côi con à?”
Biết là nó nói vui nhưng tôi cảm thấy mình có trách nhiệm là thật nên đành đồng ý.
Hồi đó thái độ Kiên lập lờ, tôi còn lôi thằng này ra quán nhậu nói chuyện thẳng thắn một phen. Trước kia giỡn nhau thì tôi không quan tâm nhưng bây giờ Ái Nghi tấn công mà nó cứ không tiến cũng chẳng lùi, Nghi lại cho rằng Kiên có tình cảm thật, Nghi bên ngoài vui vẻ nhưng trái tim mong manh, tôi không nỡ để bạn mình làm thằng nhỏ khổ tâm. Ai ngờ Kiên không dứt khoát từ chối như mọi khi nữa, chỉ bảo “Tao không đùa giỡn Nghi đâu, thấy tính tình nó cũng dễ thương, cứ thử xem.”
Tôi càng lo lắng hơn, khuyên nó nên nghĩ cho thật kỹ, yêu đương nam nữ và nam nam hoàn toàn khác nhau, không phải cứ thấy tính đối phương hay ho thú vị là đem lòng yêu được. Cảm thấy hay hay, là lạ, thích thú là một chuyện, hoà hợp với nhau lại là một chuyện hoàn toàn khác, huống chi… còn cả vấn đề giới tính.
Cuối cùng, Kiên nói “tao đã suy nghĩ cả năm rồi, như vậy đã gọi là kỹ chưa?” Nó nói, trước đây mỗi lần ghé Sài Gòn thăm tôi, nó thấy Ái Nghi kì cục, buồn cười là sự thật, lúc đó nó cũng có bạn gái, Nghi lại có bạn trai nên không ai liên quan đến ai. Sau này tôi gọi Kiên về làm ăn chung, nó tiếp xúc gần với Nghi mới thấy thằng bé đáng yêu, lúc đó chia tay bạn gái rồi, Nghi lại tấn công dồn dập, nó tưởng Nghi là dạng công tử ăn chơi có bồ còn ghẹo hết người này người kia nên nó ghét, thành ra tính cọc, xưng hô mày tao cũng vì vậy, sau đó biết Nghi đang độc thân thì quen rồi không đổi xưng hô được nữa, chỉ là thói quen chứ không phải không ưa còn cố ý chơi đùa gì. Nói rằng nửa năm trước hình như cũng… cảm mến Ái Nghi, nhưng một phần thấy bản thân thích con trai là… không đúng nên chấp nhận quen một bé gái khác để về… đúng tính hướng, rồi lại không hợp nên cũng chia tay chóng vánh. Chần chờ tránh né suốt là do Ái Nghi quá giàu nên Kiên ngại, nó tính sau này khá giả tự mua được nhà, có xe hơi rồi thì… thì thử tìm hiểu cũng chưa muộn. Nhưng mà… hôm bạn gái cũ tới tiệm tìm, nó có vô tình nắm tay Ái Nghi, cảm giác còn mềm mại hơn cả tay con gái… tự nhiên lại cảm thấy không chờ được đến lúc mua được nhà nữa…
Tôi thấy Kiên rượu vào lời ra, giải thích tỉ mỉ sang cả lý do xưng hô từ đời nảo đời nao nên cũng không có ý kiến thêm gì. Việc của người khác thì hay lắm, chuyện của tôi còn chẳng đâu ra đâu kia kìa.
Sáng sớm mọi người tụ tập bên nhà tôi, ủa lộn, nhà chú chủ nhà, đến bây giờ tôi mới chợt nhận ra mình vẫn chưa biết tên chú ấy, chắc là Tuấn Anh biết nhưng tôi không tiện hỏi.
Bọn tôi đông người nên đi hai xe SUV gầm cao bảy chỗ, một là Toyota Land Cruiser của Ái Nghi, hai là…
Ủa? Ai sẽ lái chiếc Range Rover bóng loáng kia? Trừ Ái Nghi ra thì mười thằng còn lại có biết lái xe đâu? Đây cũng không phải xe của Tuấn Anh.
Tôi đi tới mới thấy lớp trưởng đang ngồi ghế lái, nên gọi vào: “Ê! Xe của ai đây? Mày trúng số hay chú mày cho mượn vậy?”
Lớp trưởng cười hề hề, “Của ch-chu… chó Tuấn Anh.”
Tôi tức điên lên, suýt nữa thì mắng “Ai cho mày nói Tuấn Anh là chó” rồi. Thường ngày nó có bao giờ gọi cậu ấy bậy bạ như thế đâu?
Vậy là Tuấn Anh cho mượn xe à? Cậu ấy lắm xe thế? Chỗ đâu mà để cho hết?
Trước đây tôi chưa bao giờ nhìn biển số xe nhưng hôm nay tranh thủ cùng mọi người chất đồ lên mà nhòm một phen, nhòm một phát mà giật cả mình, biển của cậu ấy toàn là số 9, đúng là tới xe cũng thoang thoảng bay ra mùi tiền.
Nhưng là đầu số ngoài Hà Nội, mấy chiếc kia cũng vậy hay sao? Cậu ấy chuyển vào đây nên mang hết xe đi theo?
Cảm thán xong tôi mới thấy sự khác biệt một trời một vực với cậu ấy cả ở trong tư duy khờ khạo của mình, xe ô tô có cả biển phía trước thế mà tôi vẫn ngu ngốc theo thói quen nhìn xe máy mà mon men tới tận phía sau dòm ngó.
Tuấn Anh cảm thấy người quê mùa thấp kém như tôi sẽ xứng đôi với cậu ấy ư?
Tôi muốn hỏi Tuấn Anh có đi cùng không? Lỡ như cậu ấy đổi ý thì sao? Nhưng hỏi thẳng thì lại ngại, nên vòng ra trước, gọi vào trong xe, hỏi vòng vèo: “Mày biết lái ô tô à?”
Ước gì thằng khốn nạn vừa chửi bạn trai tương lai của tôi sẽ trả lời rằng: Không, Tuấn Anh sẽ đi cùng bọn mình.
Lớp trưởng gật đầu: “Biết rồi, đi công trình biết lái cả xe tải. Tao tính qua Tết học lấy bằng.”
Tôi ù ù cạc cạc gật đầu, vậy là không có Tuấn Anh.
Lớp trưởng gọi: “Đi lên tao chở một vòng!”
Thế mà tôi cũng lơ ngơ giao tính mạng cho nó thật.
Thực ra cũng không phải thế. Tôi ngồi lên để mở to con mắt ra quan sát cho kỹ, nếu lớp trưởng sắp đâm vào đâu thì còn gào lên cho nó tránh. Mắt tôi bị cận không tốt lắm nhưng ít ra bốn con mắt vẫn còn hơn mỗi hai con của nó, cũng yên tâm hơn phần nào. Tôi sợ trầy xe của Tuấn Anh, dù sao cũng là bạn trai tương lai của mình mà, tôi phải có trách nhiệm chứ.
Không ngờ lớp trưởng lại đưa tôi qua nhà Tuấn Anh, còn chưa kịp đòi nó chở về thì cổng nhà cậu ấy mở, nó cứ thế bon bon chạy xe vào.
Ban đầu tôi tưởng Tuấn Anh có nhà nên mở cổng nhưng khi đi vào chẳng thấy ai cả thì trong lòng hơi khó chịu, tại sao lớp trưởng có chìa khoá nhà cậu ấy còn tôi thì không? Tôi mới là đối tượng cậu ấy ngày đêm đau khổ tìm cách theo đuổi cơ mà!
Xuống xe, tôi chất vấn hỏi ra tại sao nó có remote mở cổng, lớp trưởng nhìn tôi như nhìn thằng ngu: “Mày có chắc chắn đúng là mày được học bổng nội thất không An? Tao nghi ngờ năm đó trường mình thưởng nhầm lắm. Cái cửa này cài đặt thiết bị nhận diện xe chủ tự động chứ tao làm sao mà có chìa nhà nó?”
“…”
Ừ nhỉ? Hèn chi người ta nói yêu vào là lú hết cả người!
Mà nhà Tuấn Anh xịn thật, hơn hẳn căn biệt thự cổ lỗ sĩ của chú chủ nhà.
Tôi đang định chống quê bằng cách nói mình học nội thất chứ có học ngoại thất đâu mà biết thì có bóng dáng cao lớn mặc cảnh phục màu xanh phóng xe máy lao vụt tới.
Sau khi phanh gấp thì kéo eo tôi ghì sát vào hôn nhẹ lên môi.
“Là cánh cửa thông minh tự biết em là chủ nhân nên mới mở đấy.” Tuấn Anh rời ra một chút, cười khẽ.
Tôi kinh hồn táng đảm, vội vàng giãy giụa vùng ra, nện cho Tuấn Anh một đấm vào bả vai.
Theo thói quen, tôi vội vàng quay lại, hấp tấp giải thích: “Chuyện không phải như mày nghĩ đâu.”
Lớp trưởng bình tĩnh gật đầu, chậm rãi nói: “Yên tâm đi, hôm nay đi chơi tao không mang theo não nên không nghĩ được gì hết. Mắt cũng bị cận nên hoàn toàn không nhìn thấy tay thằng Tuấn Anh còn đang ôm eo mày đâu.”
“…”
Tôi cúi xuống nhìn, đúng là cái tay rắn chắc đang ghì lấy mình thật, chưa kịp chạy thoát thì cậu ấy dùng lực siết, ẵm tôi ngồi vào lòng.
“Ngoan, ngồi yên đi không tôi lại hôn đấy.”
Tuấn Anh thì thầm bên tai tôi như vậy rồi ngẩng đầu nói với lớp trưởng: “Đánh xe về bên kia, kêu tụi nó đợi tao tắm cái. Mẹ kiếp! Mệt vãi!”
Lớp trưởng “Ừ” một tiếng rồi đập tay với Tuấn Anh, vậy là nó biết rõ cậu ấy sẽ đi mà không nói cho tôi biết, uổng công tôi buồn từ sáng giờ.
Tôi hỏi: “Cậu cũng đi à?”
Tuấn Anh gãi nhẹ cằm tôi: “Đương nhiên, em đi đâu tôi theo đó, đi còn chăm em chứ, với lại tôi không đi thì ai lái xe?”
Tôi ngồi lên đùi Tuấn Anh mà khi quay đầu lại vẫn không cao qua nổi bờ vai rộng rãi, vậy là cúi xuống nhòm qua nách cậu ấy, hét lên với thằng bạn phía sau: “Sao mày nói biết chạy xe?”
Lớp trưởng nói với qua: “Ơ hay! Tao biết chạy xe nhưng đã có bằng đâu, vừa nói qua Tết mới thi mà. Tuấn Anh! Càng ngày tao càng hiểu lý do tại sao mày ngày đêm lo lắng cho nó đến mất ăn mất ngủ rồi đấy! Với cái bộ não này mà không có mày thì không biết ra đời sống thế nào?”
“…”
Du diên thúi!
Đó giờ tôi cũng có Tuấn Anh đâu mà vẫn sống bình thường, khoẻ mạnh, gặp nhiều người tốt, cuộc sống may mắn đấy thôi!
Tôi bám cánh tay Tuấn Anh, rướn lên, ngó mặt ra phía sau cậu ấy rồi mắng lớp trưởng: “Này! Thằng chó kia!”
Phía trên đỉnh đầu, Tuấn Anh cười khẽ, ôm chặt eo không cho tôi giãy trượt xuống dưới.
Tôi không chạy được nhưng vẫn mạnh miệng gào lên: “Tao tưởng mày lái xe nên mới đồng ý đi. Bây giờ có thằng này, tao không đi nữa, tụi mày tự đi chơi với nhau đi!”
Dĩ nhiên là nói giả bộ thôi.
Tuấn Anh cúi xuống cắn má tôi một cái, rồ ga chạy vào trong, hỏi: “Ai là thằng này? Hửm?”
Tôi ngồi nghiêng một bên nên không có thế, bắt buộc theo lực quán tính phải dựa vào lòng cậu ấy, “Cậu không là thằng thì chẳng lẽ là con à?”
“Hồi xưa còn liên tục dặn dò phải tôn trọng tôi, không được gọi thằng hay con. Haizz… đúng là thời thế đổi dời~” Cậu ấy dừng xe, đề nghị: “Lên nhà với tôi? Đợi tôi tắm, thay đồ một lát?”
Tôi lắc đầu, nhảy xuống, đi ra trước thềm nhà ngồi.
Tuấn Anh vào trong mở cửa chính sau đó đi tới bên cạnh cúi xuống bế ngang tôi lên thả vào ghế mềm trong phòng khách.
Cậu ấy nhẹ giọng nói “ngồi trong này cho mát” sau đó mở máy lạnh rồi quay lưng đi ngay, tôi cũng không mất công dở hơi chạy lại ra ngoài sân mà làm gì, trông y như trẻ con giận dỗi.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy Tuấn Anh mặc đồng phục cảnh sát, nhìn càng thêm chững chạc, uy nghiêm hơn biết bao nhiêu. Tướng tá Tuấn Anh cao lớn săn chắc, hoàn toàn khác những người làm Công an mà tôi từng gặp qua. Đúng là dáng đẹp thì mặc gì cũng đẹp.
Lúc ngẩng đầu theo thói quen muốn nhìn ngó bài trí xung quanh mới phát hiện nhà cậu ấy treo vô số ảnh chúng tôi chụp chung với nhau ngày nhỏ. Còn có một tấm hình tôi đeo khẩu trang đang cúi xuống xăm được phóng hẳn khổ lớn A1, nhìn vào hình xăm và góc mặt cũng biết cậu ấy chụp lén hôm thứ Ba lúc đợi tôi làm khuya. Tuấn Anh nhanh nhẹn thật sự, mới có mấy ngày mà đem in đóng khung trang trọng rồi.
Tim tôi rung động từng đợt.
Tuấn Anh tắm rất nhanh, quẩy theo một balo đi xuống, chìa tay ra với tôi: “Đi thôi!”
Cậu ấy không giãi bày nên tôi cũng không đề cập đến chuyện hình chụp chung của hai đứa lại công khai treo la liệt, chỉ nói: “Cậu mệt thì ở lại đây nghỉ ngơi đi.”
Tuấn Anh ngồi quỳ xuống trước mặt, bàn tay thơm thoang thoảng nhéo nhẹ má tôi, chọc ghẹo: “Em bé lo lắng cho tôi rồi này~”
Cái đụng chạm thân mật này, tôi không né tránh, chỉ im lặng nhìn cậu ấy chằm chằm.
Tuấn Anh cúi xuống, nâng tay tôi lên hôn hôn, “Tôi mà ở nhà thì phải xa em tận hai ngày à? Cô đơn lắm, trái tim mong manh này chịu không nổi.”
Tôi rụt tay lại, vẫn im lặng nhìn cậu ấy.
Tuấn Anh hắng giọng, cuối cùng cũng nghiêm túc, “Không sao đâu, nãy tôi thuận miệng nói chơi vậy chứ tướng tôi như con trâu đất, làm gì biết mệt. Đi leo núi nguy hiểm, để em đi một mình tôi không yên tâm.”
Leo núi thì có gì đâu mà nguy hiểm? Cậu ấy lo lắng thái quá rồi.
Tôi đứng dậy, bước ra ngoài trước, nói: “Tôi đâu có đi một mình.”
Phía sau chậm rãi lên tiếng: “Trong mắt tôi, dù em có ở giữa một ngàn người nhưng không có mặt tôi thì vẫn tính là em ở một mình.”
Tôi lại nghe tim mình nhảy nhót lạ thường, phải sung sướng mãi đến khi nhìn thấy các bạn cười nói phía xa xa mới nhận ra một điều, hình như Tuấn Anh vừa ví mọi người giống như vong hả???
Nhớ ra chuyện quan trọng, tôi giơ nắm đấm, hậm hực quay lại đe doạ: “Cậu nên biết điều tránh xa tôi ra đi! Đừng đừng để mọi người… mọi người nghi ngờ, à không, là hiểu lầm, đừng để mọi người hiểu lầm.”
Tuấn Anh cười nhạt, khoé môi khẽ nhếch, tôi bực bội la nhẹ: “Cậu cười khinh bỉ tôi hả? Cậu cười như vậy là có ý gì? Trông cậu gian lắm! Tôi đếch đi nữa!”
Tuấn Anh hạ cơ mặt, nhanh chóng xuống giọng: “Không có, tôi không hề có ý gì hết. Tại mặt tôi bỉ ổi sẵn nên khiến em hiểu lầm thôi.”
“…”
Tôi thở hắt ra, giậm chân đùng đùng bỏ đi.
Tất cả lục đục lên xe tranh thủ đi sớm, dự định ra khỏi thành phố mới ăn sáng. Tuấn Anh mở ghế phụ nhưng tôi không lên ngồi mà chạy tới xe của Ái Nghi.
Ái Nghi từ ghế lái chồm qua khoá chặt cửa, không cho tôi lên, cười toe toét nói: “Không được~ Chỗ này là của anh Kiên.”
“…”
Đợi chơi về đi, tôi sẽ lập tức sa thải thằng nhóc này!!!
Tuấn Anh lại gần sát, cơ ngực săn chắc dán vào lưng tôi, cúi xuống nói nhỏ bên tai: “Em mà không ngoan ngoãn nghe lời là tôi vừa bế em lên vừa hôn em trước mặt mọi người đấy.”
Cuối cùng tôi phải chịu chỗ cạnh Tuấn Anh vì mọi người ngồi kín mấy vị trí bên dưới rồi, cậu ấy vô cùng tự nhiên ở trước mặt tất cả mà nghiêng qua thắt dây an toàn cho tôi.
Bọn tôi đi chơi ngắm cảnh là chính, không cần vội vàng, lúc ăn cũng ngồi đùa nhau dây dưa, chỉ riêng Tuấn Anh đứng lùa vội đúng chưa đầy hai phút đã xong tô bún bò, sau đó cũng không chọc ghẹo gì tôi mà bỏ ra xe trước.
Tôi cố gắng ăn nhanh, không hiểu sao cũng muốn lên xe xem cậu ấy thế nào.
Tôi thấy Tuấn Anh ngả ghế lái ra phía sau, nằm nhắm mắt an tĩnh, thả nhịp thở đều đều.
Tuấn Anh đang ngủ.
Tự nhiên, trong lòng tôi thoáng hiện lên suy nghĩ oán trách lớp trưởng tại sao không lấy bằng lái sớm sớm đi, như thế có thể đổi tài, Tuấn Anh sẽ được ngủ ngon rồi.
Cậu ấy vẫn nhắm mắt nhưng bắt lấy bàn tay tôi, hỏi: “Đã ăn no chưa?”
Tôi mím môi im lặng.
Tuấn Anh luồn từng ngón tay to cứng vào tay tôi, tôi cố gắng rụt lại, cậu ấy khàn giọng nói: “Cho tôi mượn tay một xíu thôi, không có em, tôi ngủ không ngon, mấy ngày tôi chưa được ngủ rồi. Em không thương tôi thì cũng phải lo cho tính mạng của mình chứ, dù sao tôi cũng là kẻ cầm lái mà.”
Tôi như tìm được lý do chính đáng, thôi không vùng vằng nữa, đúng rồi, tôi chỉ đang lo lắng cho an toàn của chính mình mà thôi.
Tuấn Anh mạnh mẽ đan hai bàn tay của chúng tôi vào nhau, chặt chẽ, tương liên.
Tôi im lặng quan sát cậu ấy nhắm mắt mãi, mũi cao mày rậm mi cong, nhìn y như bức tượng tuyệt tác đang ngủ say sưa vậy. Khi dời mắt xuống nơi đôi tay nắm chặt, tôi mới thấy rõ chênh lệch giữa hai bàn tay lớn hơn thuở niên thiếu nhiều biết bao nhiêu. Tay Tuấn Anh rất to, gan bàn tay rất rộng, những ngón tay thật dài, khớp xương nhìn thô cứng chứ không còn thon thả như thời non trẻ, trước kia da cậu ấy mịn màng mà hiện tại có vài vết chai và vô số sẹo trắng nhỏ li ti như sợi tóc rồi. Dĩ nhiên, so với người làm lao động nặng nhọc thì tay cậu ấy vẫn được gọi là xinh đẹp mĩ miều, nhưng những vết sần mỏng này vốn dĩ không nên có ở một thiếu gia sung sướng từ trong trứng nước.
Tôi ngẩn ngơ nhìn sang trái mãi, đến khi Tuấn Anh đưa tay lên hôn xuống mu bàn tay tôi rồi buông ra, tôi mới biết mọi người lục đục chuẩn bị ra xe rồi.
Không nhịn được, tôi hỏi người đang vuốt khuôn mặt trông như vô cùng tỉnh táo bên cạnh: “Nãy giờ… cậu có ngủ không?”
“Có.” Tuấn Anh gật đầu, “Tôi ngủ ít lắm, nhưng ngủ sâu, em yên tâm.”
Sao cứ phải chọt thêm câu “em yên tâm” vào làm gì nhỉ? Tôi có lo lắng đâu!
“Vậy sao vừa rồi tụi nó chuẩn bị lên xe cậu cũng biết?” Tôi hỏi.
Tuấn Anh quay sang mở chai nước lọc, vừa uống vừa nhìn tôi, giờ mới thấy mắt cậu ấy vẫn còn đỏ ngầu hằn lên tơ máu nhỏ.
“Tôi ngủ tỉnh lắm.” Cậu ấy đáp: “Nãy giờ em âu yếm nhìn, tôi cũng biết.”
“…”
Mọi người vào xe nên tôi không mắng được, Tuấn Anh mặc kệ có người ngoài nghe thấy, đều đều nghiêm túc lên tiếng chứ không phải giọng điệu cợt nhả.
“Một ngày tôi không ngủ đủ tám tiếng lâu rồi, ừm… mấy năm nhỉ? Chắc phải hơn bảy năm, tầm tám năm gì đấy.”
“Ban đầu là ngày ngủ bốn hoặc năm tiếng, sau này có thể chỉ ngủ hai tiếng cũng được, miễn là ngủ sâu giấc, quen rồi thì không còn thấy mệt nữa.”
“LÊN HẾT CHƯA? Đầy đủ rồi thì hô lên giùm tao cái! Bố mày mà đi rồi thì ở lại chạy bộ theo chứ bố đéo dừng lại đâu!” Đang nói bình thường tự nhiên Tuấn Anh rống lên làm tôi giật nảy cả người.
Bên dưới, Vỹ vỗ ghế Tuấn Anh, “Đủ rồi, chạy đi sếp ơi!”
“Thế thằng An chưa lên thì mày có chịu dừng xe không?” Phú hỏi.
Tuấn Anh đánh lái, ung dung nói: “Riêng An mà không đi xe thì tao cõng An từ đây lên núi còn được.”
Mặt tôi nóng hừng hực, vội vàng quay sang cửa sổ cho mát. Tuấn Anh quan tâm tôi y như ngày nhỏ, dù trên xe có hương tinh mùi cam quýt thoang thoảng nhưng vẫn sợ tôi say xe nên mở cửa cho thoáng.
Hồi nãy thằng Cường hỏi tại sao không đóng cửa lại cho đỡ tốn nhiên liệu, cậu ấy cũng nói thẳng: “Trên xe đông người ngột ngạt, đóng lại mùi máy lạnh An sẽ mệt.”
Giọng Tuấn Anh lại hạ xuống, nhưng cũng không phải nói thầm, chỉ là khi cậu ấy cất lời thì chẳng ai hỏi tới cả, không biết có người nào đang chú tâm lắng nghe giống tôi không.
“Lúc mới ra Bắc, tôi mất ngủ triền miên, đi khám cũng không ăn thua, chắc do tâm bệnh.”
Tim tôi nhói lên.
“Lúc đó học hành cũng chán, tôi muốn đầu óc mình bận rộn cho quên đi, nhưng đề quái nào cũng làm được, thế mà bố mẹ còn khuyên can bảo tôi đừng học nhiều quá, sợ tôi phát điên, họ nào có biết lúc rời quê là linh hồn tôi mất một nửa rồi đâu. Họ không biết, tôi-điên lâu rồi.”
Hốc mũi tôi chua xót.
“Đáng lẽ tôi vượt cấp lên thẳng Đại học nhưng tôi vẫn học một năm cấp ba, lúc em học lớp 10 là tôi đang 12 đấy. Thấy oai ghê chưa? Biết tôi ở lại làm gì không?” Giọng Tuấn Anh hơi hưng phấn một chút.
Tôi bấu chặt lấy cánh cửa sổ, nhìn nhà cửa chạy nhanh trong tầm mắt, lắng nghe Tuấn Anh cười khẽ, nói tiếp: “Ở lại để lên tivi, tôi cố ý đi thi Đường lên đỉnh Olympia.”
Tim tôi nóng lên, khoé mắt cay xè, chắc là do gió tạt mạnh quá đi?
Tuấn Anh không hỏi có nhìn thấy cậu ấy trên màn hình không, tôi cũng im lặng mím chặt môi ngồi bên cạnh mà không nói một lời nào.
“Nhưng đó là chuyện trong năm, còn ba tháng Hè ngày mới ra Bắc, tôi không ổn chút nào. Muốn hút thuốc cũng sợ mình thất hứa, muốn chìm trong men say lại sợ người ta ở phương xa lo lắng không yên tâm. Đêm dài trằn trọc nhìn bầu trời xa lạ, thấy mệt mỏi vô cùng.”
Giọng Tuấn Anh trầm ấm: “Tôi nhớ một người.”
Nước mắt tôi chính thức không kìm được, lăn tăn chảy dài xuống, vừa hít mũi một chút thì bên bắp tay có gì đó cọ cọ, liếc xuống mới biết Tuấn Anh đưa khăn giấy sang đây, tôi nhận lấy, tiếp tục nhìn ra mây trời xanh thẳm.
Nhân gian này cuối cùng cũng cho chúng tôi cơ hội cùng ngồi sát bên nhau nhìn lên bầu trời rộng lớn rồi.
Trong ngần ấy năm, tôi cũng nhớ một người khôn xiết mòn mỏi, người ấy hiện tại đang ở ngay bên cạnh tôi đây thôi.
“Sau đó tôi tập điêu khắc, lúc nhỏ tính tôi hay khắc bậy bạ linh tinh em cũng biết mà, vậy là tôi đặt mua mấy tấm gỗ…”
Cậu ấy khua cánh tay trái lên miêu tả, không biết vô tình hay cố ý mà chạm nhẹ lên gò má tôi một chút, dịu dàng lau đi giọt nước xúc động ấm nóng, nói tiếp: “To như thế này… Về khắc ngày khắc đêm, vui tay lắm, đục đẽo hư mấy tấm cuối cùng nhìn trông cũng được, đi máy bay thì sợ gửi hàng bị trầy, cuối cùng bức điêu khắc đó theo xe tải hai ngày đi vào trong Nam. Không biết người ta nhận được có thích không?”
Tôi ngây người, bàng hoàng sửng sốt, lập tức quay sang nhìn cậu ấy.
Tuấn Anh cũng nhìn qua, ánh mắt nhu hoà nhẹ nhàng chớp, chậm rãi nói: “Năm ấy, tôi đã khắc dòng chữ: Bé Bình An Đệ Nhất Thiên Hạ.”