Định Mệnh Đời Anh - Chương 145
Tống Gia Tuệ sáng hôm sau tỉnh dậy, toàn thân cô như rời ra thành từng phần, cô quay ra lườm Hoàng Minh Huân.
“Tất cả là tại anh! Anh xem…” cô chỉ vào môi và cổ “Toàn là vết tích do việc anh hôn quá lỗ mãng, thê này làm sao em dám lên lớp?”
“Thế thì không đi nữa! Tối hôm qua ai bảo còn trẻ, dời việc học vài năm cũng chẳng sao. Anh chồng mang thân già này đi làm dư sức nuôi em”.
Cô tặc lưỡi “Nghe anh nói em cảm thấy anh đúng là già thật nên cứ thích để bụng mấy chuyện không đâu”, cô lại làm ra vẻ suy nghĩ rồi gật gù “Cỡ tuổi của anh em gọi là chú cũng chẳng có gì quá đáng!”
“Em dám…” Hoàng Minh Huân sáng sớm bị cô đả kích, đầu như muốn bốc lửa.
“Có gì chẳng dám, anh bắt nạt em là em về nhà mẹ ở luôn đấy!”
“Em nhớ anh cũng tự về nhà thôi, với cả em bỏ đi lâu quá là có người giành phần của em đấy vợ ơi” Hoàng Minh Huân cười vô cùng tự đắc với suy nghĩ của mình, sau đó mở cửa tủ quần áo lấy ra bộ đồ đưa cho cô “Mấy ngày nay anh đã bỏ việc nhiều rồi, hôm nay phải tới để giải quyết một số, buổi tối anh sẽ về nhưng em không cần đợi đâu”.
Cô bĩu môi, anh như vậy quá tự luyến rồi đấy!
“Sáng nay em đi học, buổi chiều đến công ty làm việc nhé! Tối nay chúng ta về nhà ăn cơm với chú, anh cứ kéo em về đây, cũng gần nửa tháng rồi em chưa gặp chú nữa”.
“Được! Tối nay anh đến đón em”, anh suy nghĩ gì đó đến khi thắt caravat xong mới không tình nguyện nhắc đến tên người đàn ông khác trước mặt cô “Dương Hoàng An dạo này có tới tìm em không?”
“Anh muốn nói gì?” Tống Gia Tuệ không hiểu tự nhiên sao hôm nay Hoàng Minh Huân lại nhắc đến anh ta.
Sau việc cô bị Phương Ánh Nguyệt bắt cóc, Dương Hoàng An có tìm mấy lần nhưng cô đều từ chối gặp, kể cả có vì công việc khi đó hay không. Khoảng thời gian đó anh ta còn gửi mấy bó hoa đến kí túc xá cho cô kèm theo mấy lời xin lỗi nhưng cô cũng chỉ vứt đại trong phòng cho Lục Nhã Vy và Liễu Giai Kỳ muốn làm gì thì làm, đến khi nào héo thì mang bỏ.
Lúc công ty cũ được giao bộ váy ngọc trai đã đặt đến nhà, Dương Hoàng An gọi mấy cuộc nhưng Tống Gia Tuệ không nhận, cuối cùng nhắn một tin [Em có nhất thiết phải làm thế không, người không thể mặc rồi còn cố chấp hoàn thành nó làm gì?]
Lúc đó Tống Gia Tuệ trả lời không cần suy nghĩ, nhắn một tin cho anh ta [Trách nhiệm của tôi với công việc này là hoàn thành bản thiết kế theo ý anh đúng thời hạn công ty giao. Khách hàng có hài lòng thành sản phẩm cuối cùng không đó là vấn đề của anh đối với công ty, không liên quan đến tôi, huống hồ gì đó còn là công ty cũ. Quan trọng nhất là việc khách hàng sử dụng thành phẩm thế nào thì nhà thiết kế cũng không can thiệp được.
Nếu anh có vấn đề gì về mặt thiết kế thì chúng ta có thể làm việc với nhau một buổi, tôi sẽ xử lý tất cả chúng lại một lần nữa và chiếc váy đó sẽ được gửi về bộ phận gia công làm lại. Cuối cùng là người mặc nó là ai, người đó có ra sao rồi cũng không phải là chuyện của tôi].
Và sau đó… không có sau đó nữa.
“Chỉ là anh thấy dạo này Dương Hoàng An lại trở nên không biết điều, chẳng biết có toan tính gì với em không. Tốt nhất em đừng nên chạm mặt cậu ta”.
Hoàng Minh Huân chắc có lẽ cũng hiểu được trái tim cô bây giờ ở đâu nên nói tới cái tên đó chẳng còn mùi dấm chua như trước nữa, cô cũng vui vẻ trả lời “Được! Nghe anh cả”.
Tống Gia Tuệ mặc một chiếc áo len cao cổ dày tới trường, Lục Nhã Vy ngó vào cổ cô cười cười trêu ghẹo “Mặc kín cổng cao tường thế làm gì vậy? Nào nào, để mình xem Hoàng Minh Huân đã để lại bao nhiêu vết tích trên người cậu?”
“Đừng…” Tống Gia Tuệ xấu hổ lấy hai tay che cổ áo không chịu bỏ ra.
Liễu Giai Kỳ cười cười hùa theo rồi nói “Khi nãy mình xuống lấy đồ thấy có hàng của cậu nữa đấy nhưng mình đặt nhiều đồ quá nên không lấy giúp cậu được”.
“Mình xuống ngay bây giờ”.
Tống Gia Tuệ xuống tầng đi lấy đồ, bên cạnh đồ đã đặt, cô còn cầm trên tay một bó hoa hồng to lớn đỏ rực đi lên, Lục Nhã Vy và Liễu Giai Kỳ đều tròn xoe mắt tò mò “Ồ! Xem ra chuyện tình cảm dạo này được lộc thế? Nói nhanh! Ai tặng cậu?”
“Mình cũng không biết, còn chưa nhìn thiệp!”
Không lẽ là Dương Hoàng An, buổi sáng Hoàng Minh Huân vừa nhắc đến anh ta, không phải đến nhanh như vậy chứ?
“Là Hoàng Minh Huân sao? Hai người đã làm lành rồi, anh ta sao không tặng trực tiếp cho cậu mà gửi đến đây?”
“Không phải đâu!” Tống Gia Tuệ lắc đầu, trước đây anh từng tặng cô hoa hướng dương, chắc sẽ không tặng hoa hồng đỏ thế này đâu. Nhắc tới hoa hướng dương, cũng không biết những chậu anh tặng có còn sống không?
Cô tìm mãi cũng chẳng thấy tấm thiệp nào, cũng không lấy một lời nhắn không biết đây có phải gửi nhầm không, cô liên hệ lại với người giao hàng thì anh ta khẳng định không nhầm nên đành để đại một góc nào đó trong phòng như trước, đến khi héo rồi bỏ vậy.
[…]
Cuộc sống yên ổn tầm hơn một tuần thì Hoàng Minh Huân đi Hàn Quốc công tác, vốn anh muốn cô đi cùng nhưng hôm đó cô đã hứa với ở nhà cùng Vũ An Ngôn, hơn nữa hôm đó cũng có mấy người bạn của Hoàng lão gia đến nhà chơi nên cô ở nhà cũng hợp tình hợp lý rồi.
Tất nhiên hôm đó bác sĩ Vương cũng tới… và cả Vương Tuyết Nhi nữa. Nhưng thái độ của cô ta khác lạ thường, lúc gặp cô còn chủ động chào hỏi như thân thiết lắm vậy, khi chạm mặt Vũ An Ngôn còn nắm tay xin lỗi vì chuyện cũ nữa, tất nhiên Vũ An Ngôn thái độ ra mặt vì thừa biết cô ta chỉ diễn.
Trong suốt cả ngày hôm đó cũng may Vương Tuyết Nhi chẳng giở trò gì, Tống Gia Tuệ tưởng đâu cô ta đã an phận rồi nhưng không, mọi chuyện nếu đơn giản như vậy thì chẳng có gì để nói.
Khi mấy người bạn của Hoàng lão gia về hết rồi, Vũ An Ngôn ở trong bếp ríu rít nói với Tống Gia Tuệ chủ yếu chuyện Vương Tuyết Nhi là người chẳng ra gì, được ăn học tử tế mà không muốn làm người tử tế, có lớn mà không có khôn… cô nghe chỉ cười trừ, lâu lâu nói vào một câu không đáng kể. Tống Gia Tuệ không nói cho Vũ An Ngôn nghe chuyện cô ta đã đến HJ hôm trước, chỉ sợ con bé tìm Diệp Hàn Lâm chở che rồi đi tìm cô ta tính sổ thì lại thêm rắc rối dù sao nhà người ta cũng là chỗ quen biết với Hoàng lão gia và bố cô ta lại là bác sĩ chữa bệnh cho Hoàng Minh Huân. Cô không muốn làm người lớn khó xử, dù sao chuyện của người trẻ với nhau thì nên tự giải quyết.
Không biết Hoàng lão gia đã nghe câu chuyện của hai người nói với nhau từ lúc nào, đến lúc ông hắng giọng hai người mới giật mình nhìn lên thấy gương mặt nghiêm nghị của ông ấy.
Chưa đợi hai người nói gì, Hoàng lão gia đã kéo ghế ngồi đối diện nói như mọi chuyện nằm trong tầm tay “Con gái bác sĩ Vương ấy à, trước đây cũng có đến nhà chúng ta ở mấy lần, chuyện con bé có ý với Minh Huân chú đã biết từ lâu rồi nhưng chú nghĩ Minh Huân đã kết hôn rồi thì con bé cũng sẽ từ bỏ nhưng chú hơi đánh giá thấp độ cố chấp của con bé đó rồi.
Chú trải đời mấy chục năm tuy chẳng có kinh nghiệm yêu đương nhiều mấy nhưng mắt nhìn người không dễ lầm đâu, trước đây chú không để con bé đó có cơ hội vào nhà này với tư cách là vợ của Minh Huân thì sau này vẫn vậy”.